Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_24

Không phải nhỏ không tin vào tình cảm của tên này, điều nhỏ lo là mình sẽ trở thành vật cản cho con đường đầy danh vọng ấy.

………………………………………………………………..

Nhiều khi nhìn khuôn mặt buồn hiu của nhỏ, Tuấn cũng cảm thấy đau lắm. Chính vì quá yêu nên có lẽ Phương nghĩ gì, ít ra tên này cũng đóan chính xác được 80%.

Cho nên, muốn khẳng định điều đó, Tuấn mới đưa Phương đến nơi này…………………………………..

Mặc dù nụ cười nhỏ vẫn tươi như ngày nào, nhưng thật ra trong lòng không phải vậy.

Chợt ngừng ăn lại, đặc hai tay chóng lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Phương. Tuấn nói…..-

“ Phương, có một chuyện anh cần nói rõ…..”

Cảm giác sờ sợ lại trổi dậy trong Phương, đưa ánh mắt căn thẳng, ngờ ngợi qua phía Tuấn…….

…..Hít một hơi thật sâu, tên này nói…….-

“ Anh Yêu Em……..đó sẽ mãi mãi là sự thật. Chính vì thế anh không bao giờ cho phép em xem thường bản thân mình. Với anh, không bất cứ điều gì có thể đánh đổi đựơc em cả.”

Đột nhiên sắt mặt thay đổi, không còn lạnh lùng nữa mà cười te toét đi….-

“ Nghe rõ rồi chứ, bà xã”

Hai chữ bà xã sao mà lớn thế không biết, làm cho ai nấy trong đây đều quay đầu nhìn nhỏ.

< Trời ….! Anh định giết em à>

Nhanh trí vớ lấy chiếc khăn trên đùi mình nâng cao lên để che mặt lại………..

Ha ….ha…ha vì hành động dễ thương của nhỏ, Tuấn cười tít mắt đi, đưa tay sang nắm vào bàn tay nhỏ.

“ Cô bé khờ này, tại sao lại xấu hổ, bỏ khăn xuống nào…..”

Phóng lửa điện nhìn Tuấn…..-

“ Về nhà anh chết với em….cái tên hách dịch ……”

Chợt tên này cười đểu…

“ Ai Ya Ya ….!....không cần đâu, anh đặt phòng sẵn rồi, lát nữa tha hồ mà giết….”

……………..Phụt…………..

Phung hết đóng óc trong họng ra, nhỏ như gần chết vì sặc , chỉ tại câu nói của Tuấn.

Chúa biết Phương sẽ phản ứng thế này, Tuấn nhanh tay lấy cái dỉa làm đồ đở đạn. Sau đó chỉ ngồi cười ha hả vì khuôn mặt đỏ bừng ấy………….

…….Ặc….ặc………ặc…….

Ho sặc sụa vì vẫn còn sock , nhỏ cứ vỗ thoi thóp vô ngực mình.

Đột nhiên tốt bụng, kéo cả cái ghế vòng qua bên kia, ngồi cạnh nhỏ, tay vỗ vỗ sau lưng ,…miệng cứ đốp chap không ngừng…….-

“ Từ từ , em không cần gắp đâu, vẫn còn nhiều thời gian mà…”

< Cái tên biến thái này…….không đập một trận không chừa mà…….>

Định dơ tay bốp vài phát vào tên hách dịch này thì……., chưa kịp đã bị ghì lại hôn tới tấp.

Hỏang hồn trước nụ hôn ấy, mặt nhỏ đỏ bừng lên, đẩy người Tuấn ra….-

“ Anh làm cái gì vậy, người ta nhìn kìa……..”

“ Mặc họ”- Má ơi ! chỉ đơn giản với hai từ đó, xong Tuấn lại kéo người Phương vào trao những nụ hôn thật cháy bỏng………….

Quanh đây, ai ai cũng phải đỏ mặt , ngượng đi vì hành động của Tuấn…………………….

……………………………………………………………………

Tại một góc không xa, nằm sát vách…có một … “ ??? ”……….

“ Chẳng phải đó là…………………………….điều tra cô ta cho tôi…!”

“ Vâng thưa cô chủ……..”

Chà chưa yên bên kia, bên đây lại sào sáo …!!.

Không biết rút cuộc Linh đang bày trò gì nữa.

Còn người vừa lên tiếng lúc nãy là ai…………….

CHÁP 37

Lộ Diện

……………Hôm sau…………………

Vừa dứt tiết học thì hắn dẵ hôn tạm biệt nó rồi đi khuất chỉ với một lí do……

“ Anh bận một số việc ”

Chưa để nó kịp hòang hồn thì hắn đã biến đâu mất rồi………………..

Tuy lòng đầy thắc mắc nhưng giờ Phong còn đâu mà để nó tra với khảo nữa. Đành bịu môi, nuốt nước bọt mà đi về vậy.

Bên Phương thì cũng không khác gì mấy , nhưng ích ra nhỏ cũng bít hôm nay Tuấn phải gặp đối tác nên nghĩ hẳn luôn cả ngày.

Thế là hai con đành tựa nhau mà về vậy.

Đã lâu rồi nó và Phương không cùng nhau đi bộ nhỉ, ừm ha chỉ do hai tên chết tiệt ấy mà cả thời gian dành cho bạn thân cũng ngày cạn hẹp.

Cũng tốt, coi như hôm nay được sả stress vậy, thay vì mang bộ mặt u sầu thảm hại, nó và Phương tung tăng hì hửng dạo hết shop àny lại đến khu khác. Rong chơi cũng được một khỏang thời gian thì chợt nó nhớ tới anh Long yêu dấu lúc này.

Nhỏ cũng vậy, bụng xôi xùng xục từ chiều tới giờ, chưa có gì lon lót cả, hai con nhìn nhau vài phút…………..rồi nhe răng cười…………. ( bó chíu…!)

………………………………………………………

………………..Tút…….tút……..tút……………..

“ Halô..!”

“ Ưm hưm hưm hưm hưm………anh đó hả, bây giờ có bận gì không vậy…….”-

Lấy hơi chi mà khiếp, nó gằng từng hơi một rồi nói như giọng ra lệnh ấy.

< Oh men….! Kiểu này thì chắc là………..>

Long chưa kịp trả lời thì phía bên kia đã nghe tiếng của………………

- " Anh ngoan ngõan mau mau mời em và Nghi một chầu đi. Nếu không cái vụ điện thọai…..”

Nghe đến đây, chợt Long giật bắng người, trả lời nhanh như chớp…..-

“ OK…! Được được được, hai em cứ đến RS chờ anh….”-

Tất tốc, Long ngồi chồm dậy khỏi giường , lao đầu vào phòng tắm. Đơn giản hôm nay anh này được off mà………….

………….Cạch………….

Nhỏ quay sang nhìn nó cười toe tét…………Còn nó thì mặt ngu ra thấy rõ, chả hiểu con bạn đang nói gì….nghiêng nghiêng cái đầu ngây thơ, mắt tròn to hỏi….-

“ Hở,….cái vụ điện thọai là gì vậy…??”

Cười đắc thắng , khóac tay lên vai nó, lôi đi…………………..vừa đi vừa kể……chộc chốc, lại phát ra tiếng cười của nó và Phương.

……………..15 Phút sau…………………

“ Hai nhóc muốn ăn gì nào…….”

Nó và Phương đưa ánh mắt tóe lữa, rồi lại biến thành những ngôi sao lấp lánh. Nhanh như cắt, hít một hơi thật sâu vào……………

“ Chị cho em cơm sường nướng , thêm một dĩa thịt xào đậu hủ, hai miếng tàu hủ ki chiên giòn, một chén chân gà hầm thuốc bắc, một dĩa nấm kim chi xào và một li dâu ép nhé.”

Trợn mắt nhìn Nghi……

“ Chị ơi cho em một tô phở lọai xe lửa , một canh gà tiềm, một dĩa lòng khô, một dĩa sườn xào chua ngọt, một chén đậu luộc thơm, một tô canh súp và một li khớm ép nhé….”

Lại trợn lòi con mắt nhìn cô em iu quý của mình……

Tội cho cô phụ dụ nhỉ, tay ghi mà còn run cầm cập trước hai cái miệng không ngừng nói. Mặt xanh như tàu lá chuối với sức ăn của hai đứa này.

Quay sang mặt anh Long thôi, mồm , mắt mũi, tóc tai đều há to ra hết cỡ, dựng đứng lên hết size…………….chóang váng , muốn bật ngữa té xỉu tại chỗ.

Làm sao mà tụi nó có thể nuốt hết cái đóng này hả trời, cô phục dụ tay cầm cuốn xổ, quay sang phải, đưa ánh mắt hình trái tim nhìn Long.

Ớn cả xuơng sường, chỉ còn cách nhanh miệng là đỉnh nhất…….-

“ Cho phần B”-

Vâng đơn giản dễ hiểu, chừng chừ , lững lực một hồi rút cuộc cô cũng chịu lui vào bếp.

Sau khi cô phục vụ đó đi khỏi, Long mới tá hỏa lên quay sang , hỏi tội từng đứa….-

“ Này , bộ hai đứa muốn anh ở lại rữa chén hả, kêu gì mà khiếp thế….”

Hất cằm , nghênh mặt lên , nó nói……-

“ Hai …Ya…! Đường đường một người mẫu nổi tiếng mà không khao được bọn em chầu này àh.”

“ Đúng dậy, chưa kể tội anh dám quầy nhiễu giấc ngủ của em , bằng tiếng kêu kinh dị đó”-

Nhàu vô, nó và Phương thi nhau đốp trả Long.

Nghe tới từ kinh dị, chợt Long ương bướng…-

“ Cái con bé này, giọng anh thu hút thế mà dám gọi là kinh dị à….”

Liếc xéo………………………thế là anh Long nhà ta im thính thích như chuột lột.

…………………………………………………..

Thức ăn đã được bày ra khắp mặt bàn, nhìn vô mà cứ tưởng cho một đạo quân ăn chứ ai nào ngờ chủ nhân của đóng thức ăn đồ sộ này là nó và Phương.

Siểu niển với cái kiểu ăn uống của tụi nó, Long dơ hai tay mà đầu hàng.

Đang ăn chợt nó lên tiếng……-

“ Ỉ, xém tao quên mất, ngày mai chị Tuyết về đấy mày”-

Miệng nói nhưng mắt lại dòm chao cháo về phía Long, cười đểu không tả.

Vừa nghe nó nói, Phương hí hửng nhảy cẫn lên, ….-

“ Cái gì , chị Tuyết về thiệt sao,…….mấy giờ….?, ở đâu, mà lần này chị không đi nữa chứ…..”

“ Ừ , là về “ LUÔN” đấy” - Cố nhấn mạnh chữ “ Luôn” trước mặt Long.

Từ nãy giờ, do bất ngờ quá mà nhỏ không hề để í đến sắc mặt của ông anh mình, đột nhiên nhỏ xoay đầu lại , không nhìn nó nữa mà nhìn Long, anh trai yêu dấu của nhỏ.

Y chan như Nghi, nhỏ cũng cười đểu không tả nỗi.

“ He…he….he….sắp có kịch xem rồi đấy mày..” – hất tay vào người nó, cười khanh khảnh.

“ Ừ, ừ……lần này chắc sẽ diễn màng lớn đấy……hé….hé….hé……”

Thật sự sợi bún trong họng Long không tài nào chui xuống cổ họng được, ngay sau khi nghe đến từ “ Tuyết”.

< Cái gì, con nhỏ đáng ghét đó lại mò về sao, còn về luôn nữa…………….>

Hồn như bị ai bắt mất, người cứ đơ ra, khuôn mặt điển trai nay còn đâu mà thay vào đó là bộ mặt khờ, ngu không tả.

Chứng kiến từng chi tiết một biến đổi trên gương mặt đó, nó và Phương thi nhau ôm bụng cười sặc sụa………………….

*****************************

……………………………………………………………………

Sau khi ra khỏi lớp, Phong nhanh chóng bay về nhà………………..tương tất mọi thứ trên thân thể mình, hắn quay trở lại công ty.

………..CẠCH……………

Vừa bước vào cửa, ánh mắt đã hướng về phía Linh, nhưng không hề dừng bước chân lại, đi thẳng một mạch vô phòng làm việc luôn.

Khi thấy Phong đến, nhỏ đã biết, thế nào hắn cũng sẽ hỏi cô về vụ va chạm lần trước. Tự khắc, Linh đứng dậy, tiếng vào phòng Phong.

…………..Cạch………………..chiếc cửa đóng lại…

“ Rút cuộc cô đã biết được bao nhiu ? ”- giọng nói lạnh đến chết người của hắn vang lên….

Bật chợt, Linh thấy sợ khi hắn như thế này, nhìn thật sắp thép, cả khuôn mặt cũng vậy, rất đáng sợ……..nhưng yêu và sợ thì với cô nó chả là gì cả…………Ngước cao đầu lên, bình thản nói…-

“ Tôi không hiểu í của giám đốc, tình cờ gặp cô gái đó, nhưng lại rất quen …..có phải đó là cô con gái út của chủ tịch KEY không..? , thật ra xem chúc nữa tôi đã nói ra địa vị của giám đốc rồi, cho tôi xin lỗi, vì lúc đó cấp bách quá, chả nghĩ ra được gì hết, nên tôi mới liều đại, nói giám đốc là bạn học chung cấp một………………”

Hắn vẫn im lặng.

“ Tôi không làm gì sai chứ, thưa giám đốc…..”- Thấy Phong không nói lên một tiếng nào, định bụng hắn đã có phần vơi đi sự nghiêng ngờ về cô qua nét mặt đó.

Đúng vậy, Phong không còn mang vẻ sát khi nữa, thế nhưng không có nghĩa, tháo bỏ bộ mặt lạnh lùng đi. Rồi cuối cùng, hắn cũng lên tiếng…..-

“ Được rồi, cô ra ngòai làm việc đi….”

Cuối chào hắn , Linh quay lưng bước ra ngòai, đâu đây thấp thóang nụ cười mỉm sau vách cửa .

Khi San Linh vừa bước ra khỏi đó, hắn ngã nhào ra sau ghế, tay bóp vào hai thái dương. Không phải hắn sợ chuyện bị tiết lộ, mà cái hắn sợ chính là cảm giác tội lỗi này, phải sống trong sự giấu diếm ấy, thật chất không tài nào thở được. Ghét cái thứ cho là sự thật, nó làm cho hắn chẳng khác nào một thằng hề. một tên cướp. một kẻ gian xảo.

Qua cử chỉ của Linh, Phong đủ biết , cô đã nhìn thấu được âm mưu của hắn, nhưng có lẽ không bao giờ Linh biết được, kẻ bày ra lại không khác gì một thằng ngu tự chui vào lưới. Thật tức cười mà.

Sự giả dối này sẽ tồn tại tới bao giờ đây, không nghĩ được nữa, thật sự hắn không còn đủ can đảm để lấy lại bản chất tàn nhẫn vốn có của mình nữa.

………………………………………………………………………………..

……………………………………

Suốt cả ngày hôm nay, Tuấn phải tiếp không biết bao nhiêu là cuộc họp, vì một lúc gánh cả BLUS và AMI nên gần như chúng đang thi nhau vắt kiệt sức tên này vậy.

Cuộc hội thảo kéo dải suốt bốn tiếng, các bài báo cáo về ngân sách của cổ phần RASE thông qua lớp vỏ AMI , những con số cứ lần lượt hiện ra, muốn banh cả đầu

……..

Đang điên tiết với mớ hồ sơ cuối………chợt……………!

………….Reng……….reng…………reng…………….

…………….Cạch…………

“ Alo”

“ Dạ thưa giám đốc , có người bên IKEA muốn gặp ngài ạ.”

< IKEA…? Chẳng phải họ là một trong các Tập Đòan mạnh bên châu âu sau..?>

“ Đuợc rồi, cứ để họ vào phóng tiếp chờ tôi”

……..CẠCH…………………

Gác máy, Tuấn chóng tay lên cằm, đăm chiu suy nghĩ, < Tại sao IKEA lại đến đây nhỉ…………>

Thôi nghĩ không bằng trực tiếp đi giải quyết. …..Cứ thế, lôi chiếc áo khóac của mình, rồi bước ra, đi xuống tầng dưới.

…………….Cộc……..cộc……….cộc……………….

…………..Cạch…………….

Vừa mở cửa bước vào, trước mặt Tuấn là một cô gái nhìn rất trẻ, cũng ngang ngữa tên này, nét mặt thì nhìn vào chỉ biết một chữ “đẹp”

Cô gái đó khóa lên người bộ đồ không hề cầu kì chúc nào , mà ngược lại còn rất quý phái sang trọng. Tất cả thế thôi cũng đủ nói lên đẳng cấp của cô ta.

Khi Tuấn bước vào, cô ta mỉm cười một cái, sao đó đưa tay thóat chiếc kính đen đó xuống, quả thật rất xinh đẹp………..Đứng dậy chìa tay ra…..-

“ Hân hạnh được giới thiệu, tôi là Phói An Chi, người của IKEA, thay mặt cho phía bên đó, tôi muốn được hợp tác cùng anh.”- Không quên nở nụ cười quyến rủ.

Nhưng nó lại miễn nhiễm voi tên này, tuy vậy, được hop tác cùng IKEA đó là điều mà hầu hết các tập đòan khác vẫn luôn đàn áp, tranh giành nhau.

Với phép lịch sự Tuấn cũng chìa tay ra, bắt lại, và cũng mỉm cười với cô gái đó……-

“ Thật sự tôi hơi bị bất ngờ, rất vui được biết cô.”

………………………………………………..

…………….Một khỏang thời gian sau…………….

“ Nghe nói BLUS đã trở thành thành viên trong cuộc liên minh được tổ chức bên Pháp phải không..”

“ Đúng vậy..”

“ Không vòng vo nữa, như lúc nãy đã nói, tôi đến đây để hợp tác cùng anh, anh đồng ý chứ , thưa chủ tịch BLUS.”

Nhìn Tuấn với khuôn mặt đẹp và đôi mắt sắc xảo, đúng thật là người có tư chất lãnh đạo, từng lời nói của cô ta cũng làm cho Tuấn bị thuyết phục một cách dễ dàng, hơn thế nữa lại là dạng người nói một là một, không hơn không kém, hiểu hay không là tuy ở người đối diện.

Tất tốc, Chi đã đễ lại ấn tượng khá hòang hỏa trong lòng Tuấn, mỉm cười một cái, đáp….-

“ Hợp tác vui vẻ”

Lại một lẫn nữa , trứơc khi cuộc gặp mặt kết thúc, họ bắt tay .

< Đã là tên của An Chi này, mãi mãi nó sẽ trúng đích hồng tâm, hãy nhớ rõ câu này ..., Đại Anh Tuấn >.

…………………………………………………………

Tại công ty KEY.................

Lúc nãy, trước đó vài tiếng, Linh đã có ra ngòai cùng cô đồng nghiệp bênh phân sự ngọai giao, cả hai ăn uống, trò chuyện, thay cho lời cảm ơn vì những lần giúp đỡ của Linh, cô gái đó có mời Linh uống vài cốc rượu……..mới đầu cố gắng từ chối,….nhưng rút cuộc Linh cũng phải nuốt troi 2 cốc vào bụng mình.

Không phải đến nổi mơ hồ, chỉ là đầu óc hơi chóang thôi.

……………………………………………………………………….

Sau khi hòan tất số công việc, hắn ngồi bật dậy, tiếng ra ngòai, ….vừa thấy Phong buớc ra, không ngó ngàng gì tới cô cả, cứ thế mà đi.

Linh không muốn chuyện này kéo dài thêm chút nào nữa, cố gắng dồn hết sức mình, đứng dậy nói:

“ Gíám đốc có thể ngừng lại được không, cô gái đó không hề có tội gì cả ”.

Bước chân ngừng hẳng lại khi nghe Linh nói thế, Phong nói nhưng người không hề xoay lại….-

“ Không liên quan tới cô”

Câu nói đó như nhát dao gâm thẳng vào tim Linh vậy, bao nhiêu công sức, bao nhiêu kế họach cũng chỉ vì muốn giúp hắn nhanh chóng đạt được nguyện vọng sao, chẳng lẽ bao nhiêu đó không thể đánh đổi nổi dù chỉ một vị trí nhỏ trong lòng hắn sao. Đột nhiên San Linh cảm thấy cứ như mình đang bị lợi dụng trong cuộc chơi này…..( Ặc ,….tự mò vào rồi than với vản hả trời….!)

Gắng gượng Linh nói tiếp…-

“ Đó chỉ là cái cớ, chẳng phải với anh ( Hả, đổi xưng hô nhanh dữ vậy………àh àh do rượu rồi…….!) nó cũng chỉ đơn thuần là một trò chơi sao”

Hai từ “ Trò Chơi” ấy đã khiến hắn quay lại , nhìn thẳng vào mắt Linh, ngương mặt lạnh tanh , ………-

“ Cho dù có là thế nhưng không có nghĩa là tôi không yêu cô ấy..”

Linh cứng họng với lời nói đó……………..ngưng một hồi Phong nói tiếp…..-

“ Tôi không mong quan hệ của tôi và cô ấy trở nên phức tạp hơn bởi vì cô.” Dứt lời hắn bỏ đi….

Đến lúc này thì không nhịn được nữa……-

“ Thiên Anh Phong, anh đứng lại đó……”

“ Anh sẽ phá lòng tự trọng của em cho đến mức nào đây,…. Trước khi anh có thể thỏa mãn…?”

Cừơi khỉnh lên…..-

“ Hình như cô đã hiểu lầm một số việc ??? tôi và cô có quan hệt gì….?? Tôi đã nói tất cả, để giữ lòng tự trọng cho cô rồi đấy.”

Con tim Linh đau nhói vì những lời lẽ đầy nhẫn tâm của hắn, đôi mắt bắt đầu đỏ lượi ….-

< Thiên Anh Phong…..con tim anh đã là của cô ta rồi sao, thực sự em không còn chút hi vọng nào cả sao………..nhưng em không thể cứ như thế này mà ra đi với hai bàn tay không được...>

Gần như mất đi vẻ thông minh cua ngày nào, Linh không còn kiểm sóat được lời nói của mình , rút cuộc…………..

“……………………………………………………………”

“………………………………………..”

………Một hồi sao………………….

Cắn môi lần nữa…-

“ Anh thích cô ta đến thế sao ?

Anh thật sự yêu cô ta sao?”

Hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn Linh….-

“ Đúng vậy”-

Chỉ ngắn gọn hai từ sao đó Phong quay lưng đi mất.

Để lại trong căn phòng đó, một cô gái ngã quỵ xuống ghế khóc nức lên từng tiếng.

*************************

…………………………………………Lái trên chiếc xe đen tuyền, chốc chốc những câu nói lúc nãy của Linh lại ập đến…

[ Anh có đủ tự tin để níu giữ cô ta khi mọi chuyện phơi bày không…?

Liệu anh có thể hứa là anh sẽ mãi mãi không bao giờ khiến cô ấy bị tổn thương….?

Nếu anh không có tự tin để đối diện với sự thật, thì làm ơn hãy kết thúc nó đi, đừng lúng sâu nữa………thật chất cả hai là không thể….

Không thể……

Không thể……

Không thể…………..]

……………….Két……két……két………..

…….Rầm………………..

Hai từ đó , khiến Phong như muốn nổi điên lên, trong phút chốc, hắn quẹt tay lái, bẻ cong lại, đâm thẳng vào lòng rày của rào lưới bằng kẽm…( Hên nhỉ….!)

Gục đầu xuống vô lăng……………..

…..Bịch………Bịch……....Bịch………

“ Khốn khiếp…….”

***************************************************

Đã khuya rồi, gần tới 2 giờ sáng ấy chứ, rút cuộc Tuấn mới mò về. Vì đóng công việc chưa hết lại thêm một đối tác nữa. Thành ra cha hồ sơ, mẹ hồ sơ thi nhau đẻ ra cái lũ hồ sơ con ấy, khiến cho Tuấn phải sống dở chết dở với cái đám này.

Buớc nhè nhẹ vào trong phòng, đã thấy Phương ngủ.

Cuối xuống hôn vào má Phương, Tuấn yêu cái cảm giác khi nghe thất tiếng thở nhịp nhàng đó, đôi mi mắt khép chặt vào nhau của nhỏ, cả làn môi gợi cảm nữa.

Tất thì, tên này, chui vào phòng tắm,……….. sao đó bước ra với bộ dạng chỉ khăng chòang thân, mà đi thoăn thóăt tiếng về chiếc giường nhỏ.

Đang thoi thóp trong giấc ngủ, chợt Phương cựa quậy thân mình, vì hình như có ai đang dang tay , kéo sát người nhỏ lại vậy.

Chầm chậm xoay về phía sau, hé mở mắt thì thấy Tuấn đã nằm cạnh mình từ lúc nào, vuốt lên mái tóc mềm mượn , nhỏ nhít người vào hơn nữa, hôn lên môi Tuấn rồi thiếp vào giấc ngủ .

Mỉm cười với hành động đáng yêu của nhỏ , Tuấn lòn tay vô mảnh vải mỏng manh ấy, ôm nhẹ nhàng lên làn da trắng mịn ấy. Và cũng dần chìm trong giấc ngủ luôn.

………………………………………………………………………………………

Lời nói của San Linh thật sự rất ảnh huởng đến Phong………………………

Còn giữa Tuấn và Phương sẽ thế nào đây………………Cô gái tên Phói An Chi đó….liệu có phải là thảm họa sẽ gián xuống ………….???

Tập sau, cô chị của Nghi sẽ xuất hiện, có nghĩa…???..... Trịnh Khiết Long………., kẻ “không đội trời chung” với anh - Lưu Nhã Tuyết đã trở về.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .